[Short fic] Thuê người yêu – Chap 7 – part 2

Part 2:

 

Mưa rơi nặng hạt. Cho dù có cửa cách âm nhưng những tiếng lộp độp vẫn vang ra không ngớt. Không khí lạnh tràn vào, mang theo hơi ẩm. Cô húng hắng ho nhẹ, để ý khuôn mặt Jaejoong, cậu cũng không khác cô là bao. Vẫn chỉ nằm đó nhưng khuôn mặt trắng bệch đến mức gần như trong suốt, từng đường gân xanh mờ mờ ẩn hiện dưới lớp da mỏng. Đôi môi nhợt nhạt, như một đóa hoa đang đến lúc lụi tàn. Ở cậu, không có chút gì được gọi là sự sống, nếu không có tiếng kêu đều đều và đường thẳng đang nhấp nhô lên xuống kia, có lẽ cô sẽ tưởng là cậu đã chết. Nhẹ nhàng tiến lại kéo chăn cao hơn cho cậu, cô khẽ thở dài. Tại sao người đến trước là cô, nhưng nắm được trái tim anh lại là cậu? Thẫn thờ bước ra khỏi phòng bệnh, cô đâm sầm vào một người. Vẻ ngoài lịch lãm, tay cầm một bó hồng trắng, người đó vẫn đứng yên một chỗ, khóe môi hơi nhếch lên tạo thành nụ cười hoàn hảo.Đôi mắt màu đồng chôn giấu những suy nghĩ sâu tận trong tâm can.

 

~ Xin lỗi.

 

Cô tránh sang nhường đường, cúi đầu đi ra ban công. Bóng cô đổ dài trên mặt đất, một dáng vẻ thật thê lương. Một cái bóng nữa, cũng đứng đó, lặng lẽ nhìn cô. Cô dường như chẳng để ý tới sự tồn tại của cái bóng đó, giọt nước âm thầm lăn dài trên gò má. Và sát bên cạnh, trái tim ai đó cũng như bị bóp nghẹt. Đau đớn, quằn quại. Tình yêu như một thứ thuốc độc, cho dù có biết thì vẫn cứ lao đầu vào. Độc tan dần trong máu, theo dòng nước đỏ lòm chạy tới tim, ăn mòn từng kí ức, từng cảm xúc. Tim hòa vào cùng chất độc tạo nên một trái tim rỗng.Một trái tim đáng thương bị đục nhiều lỗ, chất lỏng tanh đỏ theo đó mà chảy ra ngoài. Một lẽ dĩ nhiên, cho dù có bị tổn thương ra sao, nó vẫn cứ cố chấp đập và nhận thêm nhiều lỗ nữa cho đến khi nó chết. . .

 

Anh luôn đứng sau, chờ cô một lần ngoái lại nhưng gần 10 năm, vẫn chỉ là tấm lưng gầy quen thuộc của cô. Trái tim anh quặn lên khi biết hai người họ đính hôn, sự tồn tại của anh bây giờ là để dự buổi hôn lễ. . . Đôi vai gầy của cô run nhẹ, anh thật sự rất muốn ôm cô, an ủi cô nhưng anh không thể. Anh là kẻ ích kì, chỉ cần ôm cô lúc này sẽ giữ chặt không buông.

 

~ Coi em kìa, nước mắt nước mũi tèm nhem.

 

Anh mỉm cười, nhẹ nhàng nhéo má cô.

 

Jun Bym nhìn anh, ánh mắt đong đầy ngạc nhiên và bối rối.

 

~  Lem hết cả mascara rồi này.

 

Nụ cười vẫn trên khóe môi, anh đưa tay quệt đi giọt nước mắt đang lăn. Cô sực nhớ ra điều gì, lục túi lấy ra một tập khăn ướt, tay anh khựng lại trong không gian. Lấy ra một chiếc, cô giữ bàn tay vẫn trong khoảng không kia, lau sạch từng chút một, chiếc khăn ướt chạy từ từ trên từng ngón tay thon dài. Cô lau xong, ngón tay vẫn giữ nguyên, hai bàn tay lặng đi trong không gian.

 

Không gian như đông cứng lại, thời gian chậm rãi trôi đi, hai người đứng đó nhưng lại chẳng nói gì, tiếng kim giây đều đều vang vọng trong tĩnh lặng, không khí giữa hai người có chút gì đó bối rối, khó xử một cách kì quặc.

 

~ Jun Bym, bao giờ em và Yunho tổ chức lễ cưới?

 

Nụ cười ẩn hiện nơi khóe môi, một nụ cười thật miễn cưỡng.

 

~ Cái này . . . Hình như là cuối tháng, ngày 28.

 

Cô quay người nhìn ra phía ban công, một đóa hoa đang nở rộ giữa hàng cây xanh, tràn đầy sức sống, nổi bật. Màu đỏ như máu nổi bật giữa màu xanh thẳm.

 

~ Mà anh cũng được lắm nha, 5 năm rồi mới gặp anh, mà không dẫn theo chị dâu em.

 

Cô bỗng lên tiếng, giọng có chút gì đó bông đùa.

 

~ Chị dâu gì chứ? Anh còn trẻ mà.

 

Anh đưa tay ra sau gãi nhẹ đầu.

 

~ Anh luôn làm vậy mỗi khi không kiếm được cớ gì để cãi.

 

Cô bật cười, nụ cười thật vui vẻ khiến khuôn mặt anh bỗng chốc đỏ ửng lên.

 

~ Có gì đáng cười chứ? Em kì thật đó.

 

Điệu bộ ngại ngùng đó thật giống như ngày xưa, JunBym thường trêu anh đến khi anh thường ngượng tới đỏ mặt như vậy. Câu chuyện của ngày xưa, của chàng hoàng tử và nàng công chúa. Chàng hoàng tử rất yêu quý cô công chúa bé nhỏ, ngày ngày đều làm mọi việc để cô ấy vui, lâu đài của họ gần nhau, vua cha họ từ xưa đã là chỗ thân quen, thành ra họ thành đôi thanh mai trúc mã từ nhỏ. Có lẽ bất kì ai trong cả hai vương quốc đều cho rằng hai người họ sinh ra để dành cho nhau, nhưng chỉ chàng hoàng tử biết rằng, từ lâu cô công chúa đó đã để ý một hoàng tử ở vương quốc láng giềng rồi.

 

~ Có chuyện gì vui à?

 

Giọng nói trầm vang lên, rất gần.

 

Không hẹn mà cả hai đều quay đầu lại. Chưa để hai người nói gì, Yunho đã lên tiếng:

 

~ Tròn 4 tiếng rồi.

 

Anh cười, đưa tay ra như muốn nắm lấy chàng trai đang đứng đó.

 

~ Cậu đã trở về, Black.

 

Chàng trai tần ngần một lúc, như để khắc ghi lại khuôn mặt này, giọng nói này rồi bỗng đưa tay nắm lấy, thuận tiện đưa bó hồng trắng.

 

~ Lâu không gặp, Yunho.

 

Anh mỉm cười như thay lời đáp lại rồi vào phòng bệnh.

 

Cắm bó hồng vào một chiếc lọ. Yunho ngồi đó, ngây người ngắm nhìn cái bóng trắng toát nằm trên giường bệnh. Gương mặt anh không chút cảm xúc, một vẻ băng lãnh bao phù. Không xót thương? Có chứ, người mình yêu đứng giữa ranh giới sống chết ai chẳng xót thương? Chỉ là anh vẫn cần phải điềm đạm, bình tĩnh để suy nghĩ. Cố gắng nén đau thương, bàn tay từ khi nào đã lần tới bàn tay kia, hơi ấm chẳng còn, lạnh ngắt. Anh như người vô hồn, lại nắm chặt lấy bàn tay ấy, như muốn truyền sang chút hơi ấm nhưng hình như bao nhiêu cũng không đủ, đôi bàn tay vẫn lạnh, lạnh đến thấu xương . . .

 

Lời vị bác sĩ già như vang vọng bên tai. 2 tuần? Ít vậy thôi sao? Nụ cười như ẩn như hiện nơi khoé môi đầy chua xót. Cánh hoa vì vậy mà có phần đợm buồn, giọt sương theo cánh trĩu nặng rơi xuống.

.

.

.

.

.

 

Hai người đi cạnh nhau nhưng sao thật xa lạ. Không gian tĩnh lặng. Hoa ven đường như đùa giỡn mà thi nhau toả mùi thơm nhè nhẹ, nương theo gió mà phả vào khoảng không. Một mùi hương ám muội, không quyến rũ, ngọt ngào mà chỉ thoang thoảng nhẹ nhàng vấn vít nơi cánh mũi.

 

~ Yunho anh ấy . . .

 

Giọng nói từ khi nào đã trở nên ngập ngừng, lời đã chuẩn bị rủ nhau trốn đi đau cả, nghẹn không biết phải nói gì cho phải

 

Người kia cũng không có ý định giục giã, cứ thơ thẩn đi cạnh như làn gió, bước chân có phần nhàn nhã, thảnh thơi.

 

Lặng im một hồi, tiếng nói lại cất lên

 

~ Yêu người kia rất nhiều . . .

 

Âm thanh nhỏ nhẹ nhưng lại như âm vang giữa không gian tĩnh mịch.

 

Đáp lại chỉ là những tiếng bước chân. Nhẹ nhàng như lướt trên gió.

 

Lại một khoảng tĩnh lặng. Lần thứ hai ngẩng lên đã không còn thấy người bên cạnh đâu. Trong lòng bỗng có chút gì hoảng hốt. Vẫn là sự im lặng đó, sự im lặng đáng sợ. Cô đơn như bóng tối, bủa vây, bao bọc tất cả. Cô ngồi xuống, ôm lấy đầu, rốt cuộc vẫn chỉ có cô tự an ủi mình.

 

~ Em sao vậy? Mệt sao? Có cần kiểm tra lại sức khoẻ không?

 

Giọng nói ân cần vang lên sau lưng, bàn tay ấm áp đặt nhẹ vai cô. Yunho? Không phải, Black.

 

~ Anh đi đâu vậy?

 

JunBym cố gắng hết sức có thể để nói một giọng bình thường, nhưng không thể che giấu đi hoàn toàn.

 

Người kia mỉm cười, tay cầm một chai trước đưa ra trước mặt cô.

 

~ Anh đi mua nước, nếu nhớ không nhầm thì em thích trà xanh?

 

Trái tim cô bỗng lỗi nhịp, trước giờ Yunho rất quan tâm đến cô, mỗi khi cô ốm đều ân cần hỏi han, đưa đi bệnh viện, nhưng có lẽ anh quá bận để nhớ những điều nhỏ nhặt như vậy, nhưng Black thì dường như anh nhớ từng chi tiết về cô.

 

~ Cảm ơn anh.

 

Như có gì đó nghẹn nơi cổ họng, khó khăn lắm cô mới có thể thốt ra 3 chữ.

 

~ Có gì đâu nhỉ?

 

Anh mỉm cười, cô  nhìn sang, nụ cười đó thật đẹp, như một thiên sứ. Đôi má bỗng ửng hồng, chẳng lẽ vì người đã lâu không gặp, chỉ một chút quan tâm đã khiến trái tim đập rộn ràng vậy sao? Hai người họ cứ vậy đi bên nhau, như một bức tranh, một bức tranh hoàn mĩ.

 

Ở xa, một bóng dáng lướt qua

 

~ Như vậy cũng tốt cho con bé. Mong con có thể tìm thấy hạnh phúc của mình.

Đăng tải tại Uncategorized | Bình luận về bài viết này

[Present] Yêu em, liệu có thể?

[Present] Yêu em, liệu có thể?

Làm sao biết lúc nào thì ta yêu?

Yêu – là cho một ai đó cái quyền khiến mình đau.

Nhớ – là tự mình tước đi cái niềm vui không ràng buộc.

Vậy thì,

Tôi yêu em mất rồi.

Làm sao biết lúc nào thì ta yêu?

Ừ thì, chỉ cần nhìn thấy em, tôi lại lần nữa yêu em.

~ Yun hyung, lại đây xem nè, con sò này đẹp quá.

Một đứa bé ngồi bên bờ biển đang tìm kiếm thứ gì đó trên bãi cát vàng ươm. Đôi tay nhỏ nhắn chìm sâu xuống biển chọc chọc rồi bất ngờ reo lên khi tìm thấy cái mình muốn.

~ Em lại nghịch cát rồi sao Jaejae?

Yunho lại gần, lắc đầu ngán ngẩm với đứa bé đó.

~ Hyung nói thế thôi chứ cũng muốn chơi mà.

Cậu bé mỉm cười rồi lè lưỡi, có vẻ như đang muốn thách thức anh mình xem anh có dám chơi cùng không. Nhưng Yunho có vẻ như không đồng ý lắm thì phải.

~~~

Tuổi trẻ hồn nhiên, trong sáng, ngây thơ đã phạm phải những điều không nên để thời sau khóc hận. Tình cảm ăn dần mòn lấy trái tim, mỗi lúc một nhiều, một nặng sâu. Quyết ra đi để chối bỏ thứ tình cảm nghiêm cấm nhưng ai ngờ duyên phận như một sợi chỉ, mỗi đầu buộc vào một người, kéo họ lại với nhau một lần nữa. Chuyện gì sẽ xảy ra? Sợi chỉ sẽ đứt, hay họ sẽ vướng vào lưới tình?

Tác phẩm đầu tiên Sên Smile cùng Kelly TeAry viết nên, hi vọng mọi người sẽ ủng hộ.

Cám ơn Jelyn Nguyễn Dương (Boo) về banner của fic, rất cám ơn em 😡

Đăng tải tại Uncategorized | Thẻ | 6 bình luận

[Short fic][PG-15] Thuê người yêu – Chap 7 – Part 1

Chap 7:

Part 1

 

Jaejoong. . . Nói sao nhỉ? Cô tuy mới chỉ gặp cậu một vài lần, nhưng lại rất có thiện cảm. Nay lại thấy một Yunho trầm tĩnh ít nói bỗng vì cậu mà thay đổi. Cho dù cô có tiếp tục thì cuộc hôn nhân đó vẫn chỉ là gượng ép anh. Thân xác Yunho ở bên cô nhưng tâm trí lại thuộc về người khác, cuộc sống như vậy chẳng khác gì tự giày vò, đày đọa cả hai. Nếu vậy chi bằng hãy giải thoát cho nhau ngay tại thời khắc này đi. Hạnh phúc là một thứ rất mỏng manh đến gần như vô thực, mờ ảo như sương nhưng cũng lại ngọt ngào như kẹo. Nó là thứ mà cho dù có đổ cả núi tiền cũng khó mà mua được. Cô đã tìm thấy hạnh phúc của mình rồi, nhưng lại không thể giữ nổi nó. Nó giờ đã không còn trong tầm tay cô nữa rồi. Nếu cô tiến đến và chạm vào, nó sẽ vỡ nát thành từng mảnh nhỏ.

JunBym nghĩ một chút rồi nhấc điện thoại, nhanh chóng nhấn một dãy số. Chẳng phải đợi lâu, đầu dây bên kia lập tức đã có người bắt máy.

~ JunBym? Cháu về khi nào vậy?

~ Cháu cũng mới về thôi ạ. Xin lỗi vì cháu đã làm phiền bác vào lúc sáng sớm như thế này, cháu biết bác không muốn nghe điện thoại vào đầu giờ hành chính.

~ Ồ không sao. Lần này cháu về có chuyện gì vậy?

~ Là chuyện của cháu với Yunho ạ. Bác có thể giúp cháu điều này được không ạ?

~ Tất nhiên là được rồi.

~ Một ng bạn của cháu bị tai nạn, cậu ấy mang nhóm máu hiếm, là B Rh-. Hơn nữa, thận của cậu ấy đã không còn hoạt động. Khả năng sống sót gần như không có. Cháu sẽ gửi kết quả xét nghiệm của cậu ấy cho bác bây giờ ạ. Bác có thể giúp cháu việc này không?

~ Trường hợp này. . . Thật sự rất khó. Để bác thử xem.

~ Vâng. Mai cháu có vài việc, cháu xin phép cúp máy, chúc bác một ngày tốt lành.

~ Biết ngay mà, cái con bé này, chỉ khi có việc mới gọi cho lão già này thôi.

Đặt máy xuống, JunBym thở dài. Cô đã cố giúp hết sức có thể rồi. Bây giờ chỉ phụ thuộc vào ông trời thôi. Liệu ông có cho cậu thêm thời gian?

Liếc nhìn đồng hồ, kim phút vừa chập chững nhích sang số 6. Đã 9h30 rồi. Nhìn ánh nắng đang chiếu rọi khắp căn phòng, chợt cô muốn được nằm ngủ một chút. Những tia nắng nhẹ nhàng đặt chân lên mặt cô, chúng nhảy nhót khắp trên làn da trắng như thể đang chìm đắm vào một khiêu vũ. Suốt một đêm rồi cô không hề chợp mắt, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt thanh tú của cô. Nhẹ nhàng kéo rèm lại, cô ngồi vào bàn làm việc. Cô ngả người vào ghế tựa.

Đôi mắt nhắm hờ hững, cô dần trôi vào giấc mộng . . .

JunBym thấy mình và Yunho khi còn nhỏ. Hai người họ đang chơi đùa với nhau, thật vui. . .

 

~ Này, sao anh lại tô màu vào tranh của em?

 

Cô nhăn mặt, bĩu môi, còn hai tay chống lên hông như một bà cụ non. Ngay lúc tiếng nói oang oang của cô vang lên từ ngoài cửa, anh đã biết là cô giận rồi. Nhưng khi ngẩng đầu lên và bắt gặp cô đang đứng ngay cạnh mình, thì người lạnh lùng như anh lại bất giác mỉm cười.

 

~ Ah, anh cười rồi?

 

Cô cười hì hì rồi ngồi xuống.

 

~ Đâu có.

 

Như một đứa trẻ bị bắt quả tang làm điều gì đó sai trái, nụ cười của anh ngay lập tức biến mất, thay vào đó là vẻ lãnh đạm cố hữu.

 

~ Em không biết đâu, anh vừa cười mà~~~

 

Dường như không để tâm đến vẻ mặt “đáng ghét” đó của anh, cô kéo tay anh nũng nịu.

 

~ Hôm nay em ốm à?

 

Anh giả đò hỏi rồi vờ sờ trán cô.

 

~ Đâu có đâu.

 

Cô gạt tay anh xuống rồi dùng tay kéo má anh sang hai bên.

 

~ Đó, như này có phải đẹp hơn không này ~

 

Mọi thứ nhạt nhoà, cô dường như không thể với tới những kí ức này. Ai đó đã bịt mắt cô lại, chỉ một màu đen bao phủ lấy thế giới của cô. Đến khi có thể mở mắt thì JunBym nhận thấy mình đang ở nhà thờ, trên người là bộ váy cưới trắng tinh khôi, bên cạnh là Yunho. . . Và họ đang đứng trước cha xứ để thề nguyện. Khi vị cha sứ già hỏi anh. Anh đã quay lại nhìn cô và nói: Cô không xứng làm vợ tôi. Một cú tát giáng mạnh vào má cô. Và anh bỏ đi. Một lần nữa bóng tối lại bao trùm.

JunBym tỉnh dậy. Mồ hôi rịn đầy trên trán. Chiếc điện thoại kêu vài tiếng rồi tắt ngúm. Chạm nhẹ lên má, cô có cảm giác như đó không phải là mơ. Tiếng chuông điện thoại quen thuộc lại reo lên. Chẳng thèm nhìn vào màn hình điện thoại, cô nhấc máy luôn.

~ JunBym à?!

~ Dạ?

~ Chút nữa cháu có rảnh không? Ăn bữa trưa cùng bác nhé.

~ Cháu sẽ cố thu xếp ạ.

~ Vẫn là chỗ lần trước thôi.

~ Dạ, vâng.

Cũng đã một tiếng rồi.

Cô thu xếp mọi thứ rồi thay quần áo, sửa soạn để đến cuộc hẹn bữa trưa.

.

.

.

.

.

.

.

.

Các món lần lượt được mang ra, rất đơn giản nhưng lại không kém phần sang trọng mà đậm chất truyền thống.

~ Hi vọng cháu không chê bữa cơm đạm bạc này.

Lee Young mỉm cười, đặt một đĩa đậu xuống trước mặt cô.

– Như thế này là tốt lắm rồi ạ.

JunBym nhìn Lee Young, khoé môi hơi nhếch lên. Nụ cười của cô như ẩn như hiện khiến người ta không sao phân định rõ được. Hôm nay dù phục sức trên người bà Lee Young đều hết sức bình thường nhưng từ thần thái lẫn cử chỉ của bà đều toát lên sự quý phái của giới thượng lưu.

– Vậy là tốt rồi, bác chỉ sợ cháu không vừa miệng. Nào, chúng ta ăn thôi.

Bà vừa nói dứt lời liền nhanh tay gắp thức ăn cho cô.

Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, xem chừng rất vui vẻ.

– Thực ra bác có chuyện này muốn nói với cháu.

Đến khi món tráng miệng được mang ra, Lee Young mới đột ngột nói.

– Vâng?

– Gần đây trong công ty có một vài tin đồn về nó, cháu có biết không?

Một mở đầu không hề dễ dàng.

– Cháu biết ạ

Cô thản nhiên trả lời, cứ như điều mà bà đang nói không hề liên quan đến cô.

– Cháu biết?

Câu trả lời không hề làm bà ngạc nhiên. Đôi lông mày Lee Young hơi nhíu rồi lại giãn ra nhanh chóng.

– Vâng.

JunBym gật nhẹ đầu.

– Bác đã mong chờ một câu trả lời khác. Có vẻ như Yunho yêu người đó thật lòng, cháu tính sao?

Bà đặt nhẹ tách trà xuống bàn. Hương trà thoang thoảng lan toả khắp căn phòng, dịu nhẹ mà tinh tế.

– Cháu cũng chưa biết. Tùy thuộc vào quyết định của Yunho thôi. Cháu đã tiếp xúc với cậu ấy. Jaejoong là một người tốt, cháu cảm nhận đc như vậy. Hạnh phúc của con người là nhìn thấy người mình yêu đc hạnh phúc. Chỉ cần Yunho hạnh phúc, với cháu, vậy là đủ rồi.

Lee Young có vẻ không lường trước được câu trả lời này. Khuôn mặt bà lộ rõ vẻ ngạc nhiên.

~ Bác vốn định ngăn cản Yunho nhưng có vẻ như không cần nữa rồi. Nếu cháu đã không muốn can thiệp thì người ngoài như bác đâu có quyền tham gia?

Lời nói nhẹ tựa như gió thoảng.

~ Hình như bác đã làm mất nhiều thời gian của cháu rồi. Tiền đã thanh toán. Bác đi trước nhé. Nói rồi bà đứng dậy, không chờ phản ứng của cô.

.

.

.

.

.

Yunho đã ở trong viện với Jaejoong suốt ba ngày rồi. Tình trạng cậu vẫn không tiến triển thêm dù chỉ một chút. Vẫn là khuôn mặt trắng bệch, hàng mi khép chặt, đôi môi tái nhợt. Dường như cậu đang muốn trêu đùa anh, nhất quyết dằn dỗi không chịu tỉnh lại.

– Cậu ấy sao rồi?

Tiếng nói làm anh chợt tỉnh giấc. JunBym đã ở trong phòng từ lúc nào.

– Vẫn vậy.

Giọng anh có phần mệt nhọc, như thể chỉ một câu nói đó đã lấy đi toàn bộ sức lực của anh.

– Để em ở đây, anh về nghỉ chút đi.

– Không.

Chẳng suy nghĩ nhiều, Yunho nói gần như ngay lập tức.

– Anh xem, chỉ mấy ngày thôi mà mắt anh đã thâm quầng như gấu trúc, mặt mũi thì bơ phờ, râu mọc lởm chởm thế kia. Anh muốn cậu ấy nhìn thấy bộ dạng này sao?

Một lý do mà anh không thể phản biện được đưa ra.

– 1 tiếng.

Rốt cuộc anh cũng phải đầu hàng.

– 4 tiếng.

Cô mặc cả như thể đang trả giá cho một món đồ.

– Đúng 4 tiếng.

Anh nói rồi đứng dậy ra khỏi phòng. Chẳng hiểu có phải người gọi không muốn Yunho nghe thấy hay không  mà anh vừa ra ngoài thì điện thoại cô đổ chuông.

– Đã có kết quả rồi JunBym.

– Vâng.

– Máu thì bác có thể giúp cháu nhưng . . .

Ngập ngừng . . . Dường như người đó băn khoăn có nên nói ra điều đó hay không.

– Bác cứ  nói đi ạ.

~ Thận thì bác không thể giúp. Chỉ có cháu thôi.

– Dạ?

~ Bác đem các kết quả xét nghiệm mà cháu gửi đối chiếu với các bệnh nhân ở bệnh viện, không ai trùng khớp trừ cháu. Người duy nhất có thể cứu cậu ấy là cháu.

– Vâng, cám ơn bác đã giúp cháu. Làm phiền bác gửi máu qua bệnh viện Seoul giúp cháu ạ.

Đặt điện thoại xuống, cô khẽ thở dài.

– Jaejoong à, có phải kiếp trước tôi đã thiếu nợ cậu điều gì không?

Cô tiến đến giường Jaejoong, cúi đầu xuống, khẽ thì thầm. Hai khuôn mặt kề sát.

~ Giờ mạng sống cậu đã thuộc về tôi. . . Nếu tôi muốn độc chiếm Yunho cho riêng mình. . . Nhưng đó chỉ là cái xác, còn linh hồn anh ấy có lẽ sẽ chết theo cậu.

JunBym cười chua xót.

– Tít tít tít tít tít . . .

Cô ngẩng đầu lên. Máy điện tâm đồ đặt ngay cạnh cậu đang kêu từng tiếng. Từng đường mạch nhấp nhô đang hạ dần xuống thành một đường thẳng. Cô vội vàng ấn nút gọi bác sĩ. Chỉ vài giây sau họ đã lập tức xuất hiện.

– Xin mời cô ra ngoài.

Một y tá trẻ nói với cô. Từ cửa kính nhìn vào, cô có thể thấy họ điều chỉnh ôxi cho ống thở của Jaejoong. Tình trạng vẫn không khá hơn, một vị bác sĩ già phải sử dụng đến phương pháp sốc điện. Người cậu cứ nẩy lên rồi lại hạ xuống theo từng cái ấn của máy sốc. Một y tá khác tiêm thuốc cho cậu. Dần dà thì đường thẳng ấy cũng chịu nhô lên.

– Tạm thời thì cậu ấy không sao. Tôi sẽ phân công một y tá ở lại để chăm sóc.

– Vâng.

JunBym bước vào, không khí nặng nề bao trùm. Cô đã có cơ hội giết cậu, cơ hội kéo Yunho về phía mình. Nhưng cô đã không làm thế. Cô còn một cô hội nữa. cô nên làm sao đây?

Cứu hay . . .?

End Part 1

Đăng tải tại Thuê người yêu | Thẻ , , , , , , , , | Bình luận về bài viết này

[Short fic][PG-15] Thuê người yêu – Chap 6 – Part 3

Part 3

 

Jaejoong bước đi, nhưng sao đôi chân lại nặng trĩu như đeo đá tảng. Cậu đi nhưng sao lại cảm tưởng như đó chỉ là một cái xác trống rỗng. Những tưởng anh không lừa dối cậu, anh sẽ đưa ra lời giải thích nhưng sao càng giải thích thì lại càng làm cậu khám phá ra sự thật rằng anh cũng là một kẻ dối trá. Vậy Yunho tiếp cận cậu nhằm mục đích gì? Tiền? Không thể nào, cậu không hề giàu, thậm chí chính anh là một tổng giám đốc kia mà. Anh . . . hình như cũng chẳng đuổi theo cậu. Điều đó càng chứng minh anh chẳng vì tình mà làm quen với cậu.

Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thuê người yêu | Thẻ , , , , , , , , | Bình luận về bài viết này

[Oneshot] [PG 13] Quá khứ

Author: Sên.Smile

Character: YunJae

Disclaimer: Không ai trong số họ thuộc về tôi. Họ ở thế giới của riêng họ và thuộc về Cassiopeia.

Rating: PG-13

Category: It’s a secret

Status: Completed

Ngồi thu lu trong góc, nó nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh mắt âm u như sương phủ. Nói sao nhỉ? Tâm trạng nó giờ rất phức tạp, nhiều cảm xúc xen lẫn nhau nhưng hầu hết là buồn. Chính nó cũng không biết điều gì làm nó buồn nữa, có lẽ một chuyện gì đó kinh khủng sắp xảy ra. Nó có một tuổi thơ không hẳn là hạnh phúc nhưng cũng không phải bi kịch. Chỉ là nó không hài lòng về điều này. Ôm con gấu bông nhỏ, nó ngồi đó như sợ ma sẽ đến và túm chân nó kéo đi. Một đứa nhóc 5 tuổi chờ đợi điều gì đây? Đáng lẽ, nó không nên được sinh ra. Gia đình nó quá hoàn hảo, một cái bóng to bao trùm lên nó. Cho dù là thần đồng với chỉ số IQ cao ngất ngưởng, nó vẫn không được mọi người công nhận, ai cũng chỉ so sánh nó với người khác. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Quá khứ | Thẻ , , , , , , , , , | 3 bình luận

[Oneshot] [PG 13] Liệu có thể quên?

Author: Sên.Smile

Character: YunJae

Disclaimer: Không ai trong số họ thuộc về tôi. Họ ở thế giới của riêng họ và thuộc về Cassiopeia.

Rating: PG-13

Category: It’s a secret

Status: Completed

Đứng trước ngôi mộ đã mọc rêu, cậu thầm tự trách mình sao ngu ngốc thế. Nếu hôm đó cậu ra ngoài thì mọi chuyện đã chẳng ra nông nỗi này. Đặt một nhành lyly trắng xuống đất, cậu nhìn tấm di ảnh, môi cố mỉm cười mà lệ lại tuôn rơi. Nụ cười của anh . . . Có phải đang trách cậu không? Ngồi sụp xuống, cậu lại khóc rồi. Cậu nói trong nước mắt:

~ Anh . . . vẫn chưa cho em biết loài hoa anh thích.

Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Liệu có thể quên? | Thẻ , , , , , , , , , , | 1 bình luận

[Oneshot] [PG 13] Số mệnh

Author: Sên.Smile

Character: YunJae

Disclaimer: Không ai trong số họ thuộc về tôi. Họ ở thế giới của riêng họ và thuộc về Cassiopeia.

Rating: PG-13

Category: It’s a secret

Status: Completed

Từ trước tới giờ, Jaejoong chưa từng có một cuộc sống bình thường giống như bao người khác. Đối với cậu, chuyện có thể biết được tính cách, thói quan hay thậm chí là suy nghĩ của người khác như một điều nghiễm nhiên vậy. Bởi cậu là một người có tâm linh, hay theo cách nói thông thường là một nhà tiên tri. Mấy chuyện cỏn con như vậy, nó quá nhàm chán, cậu đã có thể thấy từ lâu nhưng gần đây, cậu có một khả năng mới: Nhìn thấy tương lai. Điều này cậu đã có thể thấy từ trước nhưng lần này nó đã phát triển hoàn toàn, không còn là hình ảnh mập mờ nữa, nó như hiện ngay trước con mắt của cậu. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Số mệnh | Thẻ , , , , , , , , | Bình luận về bài viết này

[Oneshot] [PG 13] Khi Susu nổi giận

Author: Sên.Smile

Character: YooSu, YunJae

Disclaimer: Không ai trong số họ thuộc về tôi. Họ ở thế giới của riêng họ và thuộc về Cassiopeia.

Rating: PG-13

Category: It’s a secret

Status: Completed

 

Rón rén mở cửa vào nhà như một tên ăn trộm, anh thực sự rất lo sợ mình bị phát hiện. Bước vào nhà, anh thở hắt ra một hơi, cuối cùng thì cũng đã thoát. Nhưng ai ngờ đâu, đúng lúc đó thì đèn bật sáng, một người con trai với cái bụng hơi nhô ra đang dựa vào ghế, nhìn anh với ánh mắt hình đại bác:

 

~ Yoochun, anh vừa đi đâu về?

 

~ Anh . . . Anh đi với Yunho mà.

 

Anh sợ hãi nuốt khan, thuận miệng tìm một câu ứng phó tạm thời. Kiểu này là anh chết là chắc rồi. Su Su mà đã giận thì sao đây? Lần cuối cậu giận anh đã phải chạy tới ở nhờ nhà YunJae suốt một tháng, điều này thực sự rất bất tiện và anh còn phải nghe những tiếng rên kích thích hàng đêm trong khi đáng lẽ ra anh lúc đó cũng đang làm chuyện tương tự.

Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Khi Susu nổi giận | Thẻ , , , , , , , , , , , | 2 bình luận

[Oneshot] [PG 13] Giáng sinh cuối cùng

Author: Sên.Smile

Pairing: YunJae

Rating: PG 13

Disclaimer: Không ai trong số họ thuộc về tôi. Họ ở thế giới của riêng họ và thuộc về Cassiopeia.

Category: It’s a secret

Status: Completed

Mưa, thời tiết này luôn khiến lòng người buồn bã nhưng tại sao cậu lại không thấy vậy. Cậu gặp tên ngốc đó trong mưa, một ngày mưa tầm tã. Anh cứ vậy mà đi, không ô, không vội vã mà thật chậm, giống như anh đang tận hưởng cảm giác được tắm mình trong mưa vậy. Đi, cậu với chiếc áo khoác và ra đường, căng chiếc ô trong suốt lên. Bầu trời thật ảm đạm, giống hệt như lòng cậu. Gì chứ? Jaejoong này hôm nay đã chia tay đấy, cậu thật không ngờ mình lại bị cắm sừng như thế. Vậy nên, hai người đã chia tay vào ngày 24, đêm giáng sinh. Thay vì cùng nhau đi dạo và ngắm cảnh vật cùng nhau thì cậu lại đi một mình. Câu chuyện này chắc cũng sẽ như bao chuyện khác, bỗng cậu va phải anh trên đường và chính lúc đó, cậu cảm thấy mình cần ở bên anh… Cái bộ dạng hôm đó của anh thật buồn, cả người ướt nhẹp, va vào cậu trên phố. Chiếc áo trắng của cậu bị nhuộm bởi nước mưa. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Giáng sinh cuối cùng | Thẻ , , , , , , , , | 1 bình luận

[Long fic][PG-15] Tôi không thể hiểu nổi cậu – Chap 8 – Part 1

Chap 8:

 

Part 1:

 

Từng giọt, từng giọt chảy xuống thật chậm, Jaejoong nhìn mà chỉ muốn giật ống truyền ra. Cậu ghét máu, nó làm cậu nhớ về cái quá khứ của mình. Như một con dao cứa vào, lòng cậu đau nhói, đến bao giờ nó mới lành? Nhìn lên trần nhà, một màu trắng toát hiện ra trước mặt cậu. Ngày trước, phòng cậu cũng được trang trí như vậy và ngày đó cậu cũng mặc áo màu trắng. Màu trắng tinh khiết, không chút tì vết, nó thật đẹp nhưng cũng thật đau khi nhắc đến nó. Hôm đó máu nhuộm đỏ cái áo sơ mi cậu mặc, máu loang lổ làm cậu thấy nhức nhối. Một nụ cười bỗng thoát ẩn thoát hiện trên đôi môi anh đào, một nụ cười mỉa mai cho chính bản thân mình.

. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tôi không thể hiểu nổi cậu | Thẻ , , , , , , , , | Bình luận về bài viết này